MẮT BIẾC
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:48' 04-10-2011
Dung lượng: 370.9 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
Phân Tích
Chú tôi rất thích những bài tình ca của Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Vũ Thành An, Phạm Duy... Phòng của chú lúc nào cũng ra rả những điệu ca buồn muôn thuở này. Từ lúc bé tẻo teo tôi đã quen thuộc với nào là Kiếp Dã Tràng, Tình Khúc Thứ Nhất, Riêng Một Góc Trời, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay…
Rồi tôi bắt đầu yêu Mắt Biếc tự lúc nào không hay, yêu luôn Mắt Lệ Cho Người với những chiều mưa bên phím đàn.
"Nhớ tới năm xưa bên nhau,
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa..."

Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu...
(Ảnh: Deviantart)
Tôi không hiểu dụng ý của anh, nhưng chưa bao giờ thèm hỏi. Cứ chiều mưa là anh lại đón tôi ở cổng trường và rủ lên phòng nhạc trường của anh chơi đàn. Và anh luôn đưa tôi đi vòng qua sân cỏ trên oval chứ không bao giờ đi thẳng từ cổng vào ngõ chính, như thể anh sợ ai đó nhìn thấy. Chất giọng của anh thật ấm và cái cách anh chơi đàn cũng thật khác thường. Tức là chẳng có bài bản gì cả, mà hứng đâu anh phăng đó, thông thường là anh nghe nhạc và đưa tay theo đánh, chứ chẳng cần notes. Người ta nói anh tài, nhưng tôi luôn chê bai: đánh đàn mà như đánh cây cổ thủ ấy. Thế mà tôi vẫn chết mê trong tiếng đàn và tiếng hát của anh. Có nhiều đoạn anh phăng thật độc đáo, và có lẽ nhờ đó mà tôi thương dòng nhạc ảo não này tự lúc nào chẳng hay… thương luôn cái miệng dẻo nẹo của anh.
Tôi bảo anh: em chỉ thích nghe classic, anh có biết Fantasy Impromptu không? Anh cười: đang tập, rồi sẽ đàn cho nghe, bây giờ nghe tình ca đi.
Và sau mỗi bản tình ca là những nụ hôn dài vô tận, thật ướt, thật đam mê, thật chất ngất.
"Dĩ vãng như bao cung tơ lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài..."
Tôi vẫn thèm cái vị của những nụ hôn ngày đó, thèm tìm lại cái cảm giác, cái vị ngọt của tình yêu ban đầu mà dường như cuộc sống tất bật đời thường đã làm đời người khép đi một cách vội vàng!
Tôi chợt hiểu vì sao tình ca Việt luôn mang nét sầu, mà chú tôi vẫn thích nghe, có lẽ vì mỗi một bản tình ca chuyên chở một kỷ niệm gợi nhớ gợi thương. Cũng như tôi bây giờ, mỗi khi nghe Mắt Biếc, hay Mắt Lệ, lại nhớ đến hạt mưa nào đã soi dấu chân tôi qua sân cỏ. Và chênh vênh, nụ hôn nào đã đánh mất…
Mắt Biếc - Tuấn Ngọc
Nhớ tới năm xưa bên nhau
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
Bến cũ đam mê say sưa
lá thu còn rơi người xa vắng người
Mắt biếc năm xưa nay đâu
cánh sao còn đây tóc mây nào bay
Phố vắng mênh mang mưa rơi
ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi
Tình yêu như mây khói
thoảng theo gió buồn mơ hồ
Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
Nhớ dáng xưa yêu kiều
trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
Chờ nhau trong tê tái
Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
Lá úa đơn côi bơ vơ
cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi
Dĩ vãng như bao cung tơ
lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa
tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài
Tình yêu như kiếp mây trôi...
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này


vọc có í kiến!