ƠN THẦY

Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:50' 24-11-2011
Dung lượng: 10.3 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Thầy tôi!
Phượng đã nở như bao mùa phượng nở,
Nhưng lòng con sao xao xuyến nhớ thương.
Tuổi học trò thơ ngây đầy mơ mộng,
Thương ông lái đò dìu dắt con sang sông.
Bến bờ tương lai con đang vẫy gọi!
Chia tay thầy con nhớ mãi thầy ơi!
Mới ngày nào bên trường xưa lớp cũ,
Kỷ niệm bên thầy còn mãi những buồn vui.
Ngày đầu tiên được tin thầy chủ nhiệm,
Không gì hơn là lo lắng tột cùng,
Anh chị đi qua, ai cũng bảo thầy rất khó.
Con lo sợ, mặt mày nhăn nhó,
Rồi học thầy con lần lần hiểu rõ,
Tuy thầy khó nhưng lòng không hề khó,
Khó do yêu và khó do thương.
Rồi mỗi sớm mai con thức dậy đến trường
Lòng rạo rực bắt đầu những ngày mới.
......
Rồi thời gian vùn vụt trôi qua,
Cuốn tất cả chôn vào quá khứ.
Con yêu lắm một thời áo trắng,
Những giận hờn, khờ dại lỡ thốt ra.
Để hôm nay rời xa nơi ấy,
Lòng thương thương nhớ lại những ngày,
Sống hồn nhiên, không nhiều lo nghĩ,
Tuổi ngây ngô với nhiều mộng mị,
Lòng bâng khuâng mà cứ ngỡ là yêu.
Dù ra đi nhưng con vẫn nhớ,
"Người lái đò" trên bục giảng năm xưa,
Vẫn bên người bụi phấn sớm trưa,
Có lẽ tóc người đã pha sương, điểm bạc,
Vẫn trong con lòng kính yêu dào dạt,
Khúc hát về người...
Ngân mãi trong con!


Dù ra đi nhưng con vẫn nhớ,
"Người lái đò" trên bục giảng năm xưa,
Vẫn bên người bụi phấn sớm trưa,
Có lẽ tóc người đã pha sương, điểm bạc,
Vẫn trong con lòng kính yêu dào dạt,
Khúc hát về người...
Ngân mãi trong con!