
Gốc > ẢNH DÙNG NGHIÊN CỨU MỸ THUẠTHãy gạt bỏ những yếu tố phàm tục để lĩnh hội những sản phẩm của tạo hóa! >
Bây giờ thời đại kỹ thuật số, không ai phân biệt ảnh B&W bằng PS hay không nữa, thứ nhất là vì kỷ nguyên của phim argentique đã qua, nhất là phim B&W (Kodak, nhà cung cấp phim B&W chính của thế giới đã quyết định chấm dứt dòng phim này, nhiều hãng có tên tuổi còn khai tử luôn cả máy chụp phim thường, chuyển sang máy kỹ thuật số), hai là các máy ảnh kỹ thuật số đều có chức năng chụp B&W, nhưng không ai dại gì chụp hai kiểu một mầu, một B&W cho nó phí thời gian ra, thế cho nên người ta bao giờ cũng chụp mầu như thường rồi chuyển sang B&W sau
Vì vậy chê ảnh B&W đã qua PS đơn giản chỉ là một sự hiểu nhầm vì không cập nhật thông tin.
Không, cô đó là quân nhân thứ thiệt đó, ảnh của nàng tôi cắt ra từ một tấm của AFP chụp đội quân danh dự đang đứng chào ông Jacques Chirac trên đại lộ Champs-Elysées trong ngày lễ Quốc khánh Pháp cách đây hai năm, giờ này có khi nàng lên lon lâu rồi, không phải vác tiểu liên Famas đi làm hàng quân danh dự nữa
Bây giờ thời đại kỹ thuật số, không ai phân biệt ảnh B&W bằng PS hay không nữa, thứ nhất là vì kỷ nguyên của phim argentique đã qua, nhất là phim B&W (Kodak, nhà cung cấp phim B&W chính của thế giới đã quyết định chấm dứt dòng phim này, nhiều hãng có tên tuổi còn khai tử luôn cả máy chụp phim thường, chuyển sang máy kỹ thuật số), hai là các máy ảnh kỹ thuật số đều có chức năng chụp B&W, nhưng không ai dại gì chụp hai kiểu một mầu, một B&W cho nó phí thời gian ra, thế cho nên người ta bao giờ cũng chụp mầu như thường rồi chuyển sang B&W s
Trung tâm bố cục của ảnh nằm ở body người mẫu. Sự thay đổi sắc thái ánh sáng rất vừa phải, chỉ vừa đủ tạo cảm giác các đường "đồi núi". Điều này khá hay, tạo nên cảm xúc tinh tế nhẹ nhàng trong người xem. Tiếp theo để ý đến các phần khác. Đôi cánh tay vươn cao, càng tôn lên body của mẫu, tức là phục vụ cho dụng ý chính của tác giả. Tuy nhiên, gương mặt thô, lại thể hiện ra cảm xúc gượng gạo mờ nhạt. Đôi bàn tay cũng trong tình trạng tương tự. Những cái lỗi này sẽ không thành vấn đề nếu chúng kết hợp hài hoà với ý đồ chính của tác giả, tức là vẻ đẹp xuất phát từ sự thay đổi ánh sáng trên body của mẫu. Nhưng điều này không xảy ra. Gương mặt và đôi bàn tay trong ảnh đóng góp thì ít mà "phá hoại" thì nhiều Đây chính là yếu tố phân biệt trình độ nghệ thuật của ảnh. Để được coi là tác phẩm nghệ thuật, yêu cầu đầu tiên là phải có sự đồng bộ nhất quán, tức là tất cả các chi tiết (chí ít là các chi tiết lớn) cùng phục vụ cho một giá trị tổng thể chung. Nếu các chi tiết không kết hợp tốt với nhau, ngược lại còn phá nhau, thì ý đồ của tác giả bị phá sản (trừ phi ý đồ tác giả chính là sự hỗn độn mỗi thứ một phách, mà ở đây thì tất nhiên là không phải rồi). Như vậy, trình độ tác giả mới ở mức "thợ học việc", còn chưa được coi là "nghệ nhân", huống hồ so với nghệ sỹ thì khoảng cách xa vời vợi Cái từ "art nude" hiện nay chỉ mang tính thương mại, không chút thực chất nào cả. Tiếng Anh có đặc điểm là hay khuyến khích động viên, động một chút thì "that's great", "wonderfull", blah blah bla Nếu từ tiếng Anh nào cũng dịch chân chất y chang từ điển thì sẽ thành dịch sai, dịch ẩu. Lao động nghệ thuật tuy rằng ngẫu hứng đấy nhưng rất khổ công. Những tấm snap shot đẹp thực chất là kết quả chín muồi sau vô vàn những tấm ảnh chụp xong vứt đi. Vậy nên bạ cái gì cũng dán nhãn hiệu nghệ thuật lên thì không những ngô nghê, hơn nữa còn là sự sỉ nhục nghệ thuật
Như tôi đã nói ở trên, nghệ thuật chẳng qua chỉ là một mỹ từ mà thôi, không nên thần thánh hóa nó một cách thái quá, tôi nhắc lại chủ ý của tôi là không nên bị cái mỹ từ "nghệ thuật" nó ám trong đầu mà nhìn cái gì cũng ra phá cách hay lỗi nọ lỗi kia
Bác nhầm nhọt rồi. "Dụng ý" của các "tác giả" kể trên khi đó là sự ngẫu hứng theo bản năng, cho nên không thể nào bắt lỗi "tác phẩm" được. Có dụng ý nhưng vụng về thì thành xấu. Vô dụng ý mà vụng về có khi lại đẹp. Hai hiện tượng đó khác nhau hoàn toàn
Nguyễn Trừ Tâm @ 09:08 04/05/2010
Số lượt xem: 5399
CƠ THỂ NỮ

Khó lòng mà đổ đồng nghệ thuật và ko nghệ thuật ở chỗ này, xét cho cùng ai cũng có một góc riêng thẩm thấu của mình, khó bắt bẻ nhau lắm . Nhưng xét trên phương diện thẩm mỹ thì hị hị ! Được gọi là nghệ thuật khi nó gợi được cảm xúc hoặc vô cảm chứ không có mấy thứ lập lờ ở giữa hai thứ ấy. rất uki với Sìn về quan niệm phụ nữ là đẹp . Nhưng ảnh cởi truồng đâu chỉ có riêng phái nữ ? Hồi trước được xem nhiều bức hoạ khoả thân , có nhiều nghệ sỹ đã tạo lập được cho mình một nét riêng về cái đẹp mình tạm gọi là Trắng cả đàn ông và đàn bà. Thường thì người làm nghệ thuật khi tạo những thứ ấy phải rất cân bằng và ko jì động tâm nổi mới hòng đưa tới công chúng những sáng tác tạm coi là được. Không biết ý mấy tay đã bắn Trắng thế nào? Tớ thì thấy, bắn Trắng mà nghĩ đến chuyện khác thì chỉ có nước tốn tiền mà chẳng được cái việc jì ra hồn. Có khi khổ cả đời. hị hị !
Các bác cứ nhắc đi nhắc lại những từ "cởi truồng", "không mặc quần áo"... làm tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn "Ông vua cởi truồng" , ảnh khỏa thân bản chất của nó là ảnh cởi truồng, nhưng vấn đề ở đây là người ta không "cởi truồng" để chụp ảnh, người ta chụp ảnh có mục đích, mục đích đó là gì, là khoe vẻ đẹp cơ thể, tất nhiên cái sự khoe này có thể dẫn đến những cảm nhận khác nhau, người thấy nọ người thấy thế kia, nhưng mục đích tối hậu của nó vẫn là hướng tới nghệ thuật chụp ảnh, để cho ra một tấm ảnh đẹp , vì vậy người ta thường gọi là anh khỏa thân nghệ thuật. Một số bác cứ nhất nhất xăm xoi xem cái "nghệ thuật" nó ở đâu, sao tìm mãi không thấy, vậy lỗi tại ai ? Tại cô người mẫu ? Tại người chụp ? Hay tại người xem ? Tôi thấy các bác chỉ chăm chăm vào chê cô người mẫu là chính chứ cũng không biết bản thân tấm ảnh nó xấu, nó không nghệ thuật ở chỗ nào Vì thực tế là ngay cả khi cô người mẫu xấu hay người chụp kém tay nghề thì bản chất của công việc chụp ảnh này vẫn là để làm ra những tấm ảnh nghệ thuât, có bác còn không phân biệt nổi ảnh cởi truồng với ảnh có hơi hướng nghệ thuật nên không tránh khỏi tình huống "ông vua cởi truồng". Muốn phân biệt được hai cái này thì đừng để ý xem người trong ảnh có mặc quần áo hay không, có xinh hay không, béo hay gầy... thì may ra mới thấy được
Bây giờ thời đại kỹ thuật số, không ai phân biệt ảnh B&W bằng PS hay không nữa, thứ nhất là vì kỷ nguyên của phim argentique đã qua, nhất là phim B&W (Kodak, nhà cung cấp phim B&W chính của thế giới đã quyết định chấm dứt dòng phim này, nhiều hãng có tên tuổi còn khai tử luôn cả máy chụp phim thường, chuyển sang máy kỹ thuật số), hai là các máy ảnh kỹ thuật số đều có chức năng chụp B&W, nhưng không ai dại gì chụp hai kiểu một mầu, một B&W cho nó phí thời gian ra, thế cho nên người ta bao giờ cũng chụp mầu như thường rồi chuyển sang B&W sau
Vì vậy chê ảnh B&W đã qua PS đơn giản chỉ là một sự hiểu nhầm vì không cập nhật thông tin.
Ảnh này tặng chú Sumo, hãy chú ý đến cách người chụp ảnh dùng các vùng ánh sáng khác nhau để làm nổi bật các đường cong của cơ thể của người mẫu, nghệ thuật nó ở ngay trong đầu người xem chứ nó không nắm trên cơ thể của cô ta hay trong bức ảnh đâu

Không, cô đó là quân nhân thứ thiệt đó, ảnh của nàng tôi cắt ra từ một tấm của AFP chụp đội quân danh dự đang đứng chào ông Jacques Chirac trên đại lộ Champs-Elysées trong ngày lễ Quốc khánh Pháp cách đây hai năm, giờ này có khi nàng lên lon lâu rồi, không phải vác tiểu liên Famas đi làm hàng quân danh dự nữa
Bây giờ thời đại kỹ thuật số, không ai phân biệt ảnh B&W bằng PS hay không nữa, thứ nhất là vì kỷ nguyên của phim argentique đã qua, nhất là phim B&W (Kodak, nhà cung cấp phim B&W chính của thế giới đã quyết định chấm dứt dòng phim này, nhiều hãng có tên tuổi còn khai tử luôn cả máy chụp phim thường, chuyển sang máy kỹ thuật số), hai là các máy ảnh kỹ thuật số đều có chức năng chụp B&W, nhưng không ai dại gì chụp hai kiểu một mầu, một B&W cho nó phí thời gian ra, thế cho nên người ta bao giờ cũng chụp mầu như thường rồi chuyển sang B&W s
Trung tâm bố cục của ảnh nằm ở body người mẫu. Sự thay đổi sắc thái ánh sáng rất vừa phải, chỉ vừa đủ tạo cảm giác các đường "đồi núi". Điều này khá hay, tạo nên cảm xúc tinh tế nhẹ nhàng trong người xem. Tiếp theo để ý đến các phần khác. Đôi cánh tay vươn cao, càng tôn lên body của mẫu, tức là phục vụ cho dụng ý chính của tác giả. Tuy nhiên, gương mặt thô, lại thể hiện ra cảm xúc gượng gạo mờ nhạt. Đôi bàn tay cũng trong tình trạng tương tự. Những cái lỗi này sẽ không thành vấn đề nếu chúng kết hợp hài hoà với ý đồ chính của tác giả, tức là vẻ đẹp xuất phát từ sự thay đổi ánh sáng trên body của mẫu. Nhưng điều này không xảy ra. Gương mặt và đôi bàn tay trong ảnh đóng góp thì ít mà "phá hoại" thì nhiều Đây chính là yếu tố phân biệt trình độ nghệ thuật của ảnh. Để được coi là tác phẩm nghệ thuật, yêu cầu đầu tiên là phải có sự đồng bộ nhất quán, tức là tất cả các chi tiết (chí ít là các chi tiết lớn) cùng phục vụ cho một giá trị tổng thể chung. Nếu các chi tiết không kết hợp tốt với nhau, ngược lại còn phá nhau, thì ý đồ của tác giả bị phá sản (trừ phi ý đồ tác giả chính là sự hỗn độn mỗi thứ một phách, mà ở đây thì tất nhiên là không phải rồi). Như vậy, trình độ tác giả mới ở mức "thợ học việc", còn chưa được coi là "nghệ nhân", huống hồ so với nghệ sỹ thì khoảng cách xa vời vợi Cái từ "art nude" hiện nay chỉ mang tính thương mại, không chút thực chất nào cả. Tiếng Anh có đặc điểm là hay khuyến khích động viên, động một chút thì "that's great", "wonderfull", blah blah bla Nếu từ tiếng Anh nào cũng dịch chân chất y chang từ điển thì sẽ thành dịch sai, dịch ẩu. Lao động nghệ thuật tuy rằng ngẫu hứng đấy nhưng rất khổ công. Những tấm snap shot đẹp thực chất là kết quả chín muồi sau vô vàn những tấm ảnh chụp xong vứt đi. Vậy nên bạ cái gì cũng dán nhãn hiệu nghệ thuật lên thì không những ngô nghê, hơn nữa còn là sự sỉ nhục nghệ thuật
Như tôi đã nói ở trên, nghệ thuật chẳng qua chỉ là một mỹ từ mà thôi, không nên thần thánh hóa nó một cách thái quá, tôi nhắc lại chủ ý của tôi là không nên bị cái mỹ từ "nghệ thuật" nó ám trong đầu mà nhìn cái gì cũng ra phá cách hay lỗi nọ lỗi kia
Một bông hoa cắm trong lọ hẳn phải đẹp, phải nghệ thuật rồi phỏng ạ, nhưng ra đường đôi khi thấy một bông hoa lẻ loi bên vệ đường cũng thấy yêu lắm chứ. Nghệ thuật hay không nó chỉ là cảm nhận cá nhân chứ nghệ thuật không phải là chân lý vĩnh hắng, vì thế xấu với người này nhưng có khi lại là đẹp với người khác, thô thiển với người này lại là phá cách với người kia v.v...
Ngày nay thì nghệ thuật nó lại càng khác, phun tý sơn lên người cũng đã là nghệ thuật rồi (body painting art), cho con khỉ cầm cái cọ vẽ loằng ngoằng mấy nét hay cắm cây cọ vào vòi con voi để nó phết lên giấy cũng ra tuyệt tác vài trăm ngàn đô, bác bảo đó có là "sự sỉ nhục nghệ thuật" không ?
Ngày nay thì nghệ thuật nó lại càng khác, phun tý sơn lên người cũng đã là nghệ thuật rồi (body painting art), cho con khỉ cầm cái cọ vẽ loằng ngoằng mấy nét hay cắm cây cọ vào vòi con voi để nó phết lên giấy cũng ra tuyệt tác vài trăm ngàn đô, bác bảo đó có là "sự sỉ nhục nghệ thuật" không ?

Ngày nay thì nghệ thuật nó lại càng khác, phun tý sơn lên người cũng đã là nghệ thuật rồi (body painting art), cho con khỉ cầm cái cọ vẽ loằng ngoằng mấy nét hay cắm cây cọ vào vòi con voi để nó phết lên giấy cũng ra tuyệt tác vài trăm ngàn đô, bác bảo đó có là "sự sỉ nhục nghệ thuật" không ?
Bác nhầm nhọt rồi. "Dụng ý" của các "tác giả" kể trên khi đó là sự ngẫu hứng theo bản năng, cho nên không thể nào bắt lỗi "tác phẩm" được. Có dụng ý nhưng vụng về thì thành xấu. Vô dụng ý mà vụng về có khi lại đẹp. Hai hiện tượng đó khác nhau hoàn toàn
hình đưa lên mạng thế này thì chỉ có thể bình luận cho vui thôi . chứ bao nhiêu là detail, contrast ..... upload/download bị mất sạch trụi thì làm sao mà phê bình nghiêm túc được ? Xem ảnh cũng như xem tranh, phải đến tận galleria hay exhibition mà nhìn tận mắt (đôi khi còn len lén thò tay sờ) thì mới đủ ... phê mà "cảm nhận " . phải đứng trưóc tác phẩm thì mới có thể thực sự chìm đắm vào đó thì may ra "lời bàn
tôi xin tự thú trưóc bình minh: tôi đi xem tranh thì luôn luôn ngó trưóc dòm sau vô cùng gian ác . hễ thấy không ai canh me là tôi thò tay sờ nhẹ, lướt trên từng stroke sơn, nét cọ của ngưòi hoạ sĩ trên tác phẩm để thấm thía được hết giá trị "mỏng, dày, nặng, nhẹ, mạnh, yếu" của nó .
tôi xin tự thú trưóc bình minh: tôi đi xem tranh thì luôn luôn ngó trưóc dòm sau vô cùng gian ác . hễ thấy không ai canh me là tôi thò tay sờ nhẹ, lướt trên từng stroke sơn, nét cọ của ngưòi hoạ sĩ trên tác phẩm để thấm thía được hết giá trị "mỏng, dày, nặng, nhẹ, mạnh, yếu" của nó .
Ảnh nghệ thuật khác với ảnh thường ở chỗ nó được chụp bởi dân chuyên nghiệp và có chủ ý.
Người chụp ảnh có ý tưởng sẵn trong đầu, họ cố gắng thể hiện ý tưởng của họ qua tài năng, kiến thức họ có. Vì vậy có nhiều người có thể có ý tưởng những cách thể hiện trình bày khác nhau, kỹ thuật khác nhau.
Ảnh snap shot không đòi hỏi kỹ thuật và người chụp cũng chỉ cần để giữ lại kỷ niệm, khoảnh khắc.
Cũng là chụp nude nhưng trong đó lại còn có nhiều thể loại như chụp glamour, chụp kiểu playboy, porno. Vô tư mà nói để chụp mấy kiểu như Sỳn post lên một anh thợ chụp ảnh dạo ngoài bờ hồ cũng chụp được. Chụp mấy kiểu này chỉ cần trắng mặt ăn tiền là được. Miễn sao nhìn thấy đủ các bộ phận.
Trong khi một nhà nhiếp ảnh Pro. có khi chỉ khai thác một làn mi, mái tóc, bờ vai, bàn tay thon thả. Họ nhìn thấy những cái đẹp trên từng chi tiết, họ biết khai thác và làm nổi bật nó, họ biết nhấn mạnh vẻ đẹp đó. Họ có cái nhìn khác với một người thường.
Chụp nude tưởng là dễ những lại là khó, nếu để chụp rõ chim với bướm, tôi nghĩ bất kỳ ai trên diễn đàn này cũng chụp được. Bảo đảm luôn. Lấy một cái máy tự động nào cũng có thể chụp được. Còn để chụp một bức hình nude, tục mà thanh, thanh mà tục, khơi gợi lên bản năng của loài người, làm cho người xem cảm nhận được vẻ đẹp của đường cong thân thể, làm cho những người vốn sở hữu vẻ đẹp đó cũng phải ngạc nhiên vì mọi khi không nhận ra, không nhìn thấy theo khía cạnh đó. Một bức hình đẹp phải lôi cuốn, có những bức tạo hình khối, có những bức dẫn mắt, đưa người xem đi vào điểm nhấn và choáng ngợp.
Để chụp nude tôi thường thấy các nghệ sỹ thường hay dùng các kỹ thuật sau lấy ánh sáng ven nếu muốn nhấn mạnh đường cong cơ thể, lấy ánh sáng âm nếu chụp low key, tương phản mạnh trong high key, ambient light thì thường mờ mờ ảo ảo tạo lên khugn ảnh mơ mộng nên thơ, dreamy, v...v.
Dưới dây là một số ví dụ



Người chụp ảnh có ý tưởng sẵn trong đầu, họ cố gắng thể hiện ý tưởng của họ qua tài năng, kiến thức họ có. Vì vậy có nhiều người có thể có ý tưởng những cách thể hiện trình bày khác nhau, kỹ thuật khác nhau.
Ảnh snap shot không đòi hỏi kỹ thuật và người chụp cũng chỉ cần để giữ lại kỷ niệm, khoảnh khắc.
Cũng là chụp nude nhưng trong đó lại còn có nhiều thể loại như chụp glamour, chụp kiểu playboy, porno. Vô tư mà nói để chụp mấy kiểu như Sỳn post lên một anh thợ chụp ảnh dạo ngoài bờ hồ cũng chụp được. Chụp mấy kiểu này chỉ cần trắng mặt ăn tiền là được. Miễn sao nhìn thấy đủ các bộ phận.
Trong khi một nhà nhiếp ảnh Pro. có khi chỉ khai thác một làn mi, mái tóc, bờ vai, bàn tay thon thả. Họ nhìn thấy những cái đẹp trên từng chi tiết, họ biết khai thác và làm nổi bật nó, họ biết nhấn mạnh vẻ đẹp đó. Họ có cái nhìn khác với một người thường.
Chụp nude tưởng là dễ những lại là khó, nếu để chụp rõ chim với bướm, tôi nghĩ bất kỳ ai trên diễn đàn này cũng chụp được. Bảo đảm luôn. Lấy một cái máy tự động nào cũng có thể chụp được. Còn để chụp một bức hình nude, tục mà thanh, thanh mà tục, khơi gợi lên bản năng của loài người, làm cho người xem cảm nhận được vẻ đẹp của đường cong thân thể, làm cho những người vốn sở hữu vẻ đẹp đó cũng phải ngạc nhiên vì mọi khi không nhận ra, không nhìn thấy theo khía cạnh đó. Một bức hình đẹp phải lôi cuốn, có những bức tạo hình khối, có những bức dẫn mắt, đưa người xem đi vào điểm nhấn và choáng ngợp.
Để chụp nude tôi thường thấy các nghệ sỹ thường hay dùng các kỹ thuật sau lấy ánh sáng ven nếu muốn nhấn mạnh đường cong cơ thể, lấy ánh sáng âm nếu chụp low key, tương phản mạnh trong high key, ambient light thì thường mờ mờ ảo ảo tạo lên khugn ảnh mơ mộng nên thơ, dreamy, v...v.
Dưới dây là một số ví dụ



Nguyễn Trừ Tâm @ 09:08 04/05/2010
Số lượt xem: 5399
Số lượt thích:
0 người
 
- ĐƯỜNG CONG CƠ THỂ (04/05/10)
- NỮ 6 (04/05/10)
- NỮ 7 (04/05/10)
- TUYỆT! (04/05/10)
- HÌNH KHỐI (04/05/10)
Lúa Yamaha và nhóm thơ Đồng Vọng
http://binhthuantv.vn/videoplayer.php?newsid=68412



vọc có í kiến!