Giữ riêng mình một ước mơ ngập nắng:Ca khúc: CÂY BÀNG
Một sớm mai nào đó thức dậy, khi nhặt lá bàng rơi trong chiều đông xám ngắt, lòng ta không khỏi những nghĩ suy: Làm sao “để sống có ý nghĩa hơn?”, làm sao để tuổi mình không trôi qua trong hờ hững? Làm sao ta có thể mãi giữ cho mình một ước mơ ngập nắng như bàng kia sẽ xanh rạng rỡ lúc xuân sang?
Đã bao giờ khi ngước nhìn lá bàng đổ vụn vỡ trong chiều cuối thu bạn chợt thấy tuổi mình đang trôi không thể nào níu giữ? Đã bao giờ khi nhìn lá bàng mướt xanh trong nắng cháy, lòng bạn cồn cào những khát khao?
Và đã bao giờ bạn thử nghe bài hát Cây bàng của The Wall, bạn lặng đi khi ngoái đầu nhìn lại những tháng năm đã qua, nhìn sang hiện tại và dõi mắt về ngày mai?
Cây bàng ơi!
Toả bóng tháng năm dài
Dưới vòm lá
Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
Một thời bình yên đến khờ khạo! Ta có thể khóc cười vô ưu, ngêu ngao những bài hát tuổi thơ và nhìn cuộc sống này bằng lăng kính màu hồng thật vẹn nguyên. Dưới vòm lá bàng xum xuê ấy, chúng ta đã trải qua những tháng ngày hồn nhiên, vô tư nhất của cuộc đời.
Rồi một sớm lớn khôn
Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
Ðể sống có ý nghĩa hơn
Dù mùa đông buốt giá
Lá rơi như giọt máu đỏ
Vẫn tin rằng
Rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
Đón nắng vàng
Bàng sẽ bước vào tiết trời thu, rồi lạnh giá mùa đông,
lá đỏ sẫm rồi một ngày rụng xuống…
Một sớm mai nào đó thức dậy, khi nhặt lá bàng rơi trong chiều đông xám ngắt, lòng ta không khỏi những nghĩ suy: Làm sao để “sống có ý nghĩa hơn?“, làm sao để tuổi mình không trôi qua trong hờ hững? Làm sao ta có thể sống được một cuộc đời của cây, của lá, của gió, của màu xanh cây bàng?
Một năm có bốn mùa và mỗi mùa, cây bàng có mỗi màu sắc khác nhau: cháy trời đỏ rực trong lòng mùa thu se sắt, tơi bời, xác xơ; lặng lẽ giương cành khô thâm nâu giữa tiết đông giá, để rồi hóa xanh non trong mùa xuân khẽ khàng và khoác áo màu xanh thẫm khi hè sang.
Và mỗi mùa, bàng mang một hơi thở khác nhau. Nhưng dù xuân hạ thu đông thì bàng vẫn bền bỉ đứng đó, để rồi “khi mùa xuân đến, mầm sống đâm chồi đón nắng vàng …“
Bàng yêu đất, yêu gió, yêu khoảng trời ngập nắng. Nó luôn vươn tới ánh sáng mặt trời và hi vọng, chờ đợi. Dưới nắng vàng rờ rỡ, bàng càng xanh, càng đủ đầy ước mơ. Có lẽ vì thế mà người ta gọi đây là loài cây của mùa nắng, của khát khao.

Dù khi nào, bàng vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời ngập nắng
Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
Đỏ như máu dẫu xa lìa cành
Nụ cười luôn tươi sáng trên môi?
Có ai không chút xao lòng khi nhìn lá bàng rơi rớt giữa mùa đông cả. Năm tháng bào mòn từng hạt diệp lục trên từng kẽ lá để khi thu tới, lá ngả đỏ rồi nhạt phai, rụng rời khỏi thân như giọt máu đỏ lìa khỏi cơ thể sống trong đông.
Nhưng bàng vẫn không đớn đau. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết dù biết lúc đó, thân khẳng khiu , cằn cỗi , lá trơ trọi cành vắng không nhưng bàng vẫn tin vào ánh nắng mặt trời dù có “rớt xuống mùa đông”, dù “đỏ như máu dẫu xa lìa cành” thì nó vẫn giữ “nụ cười luôn tươi sáng trên môi”
Vì quy luật của tạo hoá vốn thế: Tàn rụng không trừ riêng ai! Tàn rụng cũng là để cái mới hồi sinh. Bàng bình thản đối mặt với quy luật ấy như đối mặt với bao mưa nắng dãi dầu.
Để rồi nơi chiếc lá lìa cành đó, sớm mai này một chồi non xanh nhú lên. Một sự sống mới lại phôi thai, lại bắt đầu để rồi một ngày nào đó, nó cũng sừng sững với cuộc đời của cây, của lá, của gió, của nắng tràn…

Mùa xuân đến, chồi non nhú lên, lại bắt đầu sự hồi sinh
với gió, với nắng, với bầu trời …
Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ
Đi trong bóng mát cây bàng năm xưa
Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời
Mênh mang khúc hát
Cây bàng năm xưa
Thời gian làm ta lớn và quên đi bao nhiêu điều trong cuộc sống bề bộn này nhưng cũng có những điều ở lại, ta đặt thật sâu trong tim để mỗi lần nhớ lại, kí ức vỡ oà ra thành tỉnh thức. Lật tung kỉ niệm, ta ngược về phía ngày xưa – nơi có “mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ”, nơi có bóng mát cây bàng toả xuống những tháng năm dài khờ khạo.
Nơi đó, mắt ta vẫn chưa nhuốm màu muộn phiền, tim ta còn đỏ tràn trề những ước mong. Nơi đó có những tháng ngày đi rồi đi mãi, ta chỉ có thể tìm lại trong khoảng trời cũ mà thôi. Ta vẫn nhớ chưa quên, ngày hôm qua ạ! Trong veo, dịu ngọt như một giấc mơ đẹp!
Đi trong bóng mát cây bàng, đi trong nỗi nhớ da diết về một thời đã qua vẫn khắc sâu trong tim, ta không khỏi bồi hồi nghĩ suy. Ta đã làm được gì cho chính ta và cuộc đời này?
Khúc hát cây bàng năm xưa ru ta ngủ với giấc mơ du miên về miền nắng vẫn còn đó. Đã bao giờ ta chạm nổi vào khát khao nào chưa?
Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng
Dẫu báo dông đã thấm bao ngày qua
Dù cho thời gian phai tàn bao ý thơ
Còn mãi sức sống cây bàng xưa
Cây bàng năm xưa đã khoác trên mình vóc dáng khác: rắn rỏi , mạnh mẽ và kiên cường hơn sau bao mưa nắng . Nhưng dù bão giông thấm bao ngày làm phai tàn đi bao ý thơ thì cây bàng năm xưa vẫn còn đó, vẫn tồn tại và tràn đầy khao khát trong nắng .
Bàng là thế! Luôn vươn cao chạm tới bầu trời và mang trong mình giấc mơ ngập nắng “dẫu có lúc mặt trời không chiếu sáng” – Nhưng mơ vẫn cứ mơ, tin vẫn cứ tin .
Tin lắm, rằng sớm mai này, nắng ấm sẽ về cùng bình minh ngày mới, “để vần thơ vẫn đẹp như ý thơ, để sống mãi cây bàng ơi“.
Đã bao giờ bạn sống một cuộc đời đầy khát khao và tin yêu như cuộc đời cây bàng chưa?

Cây bàng ơi
Toả bóng tháng năm dài
Dưới vòm lá
Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
Rồi một sớm lớn khôn
Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
Ðể sống có ý nghĩa hơn
Dù mùa đông buốt giá
Lá rơi như giọt máu đỏ
Vẫn tin rằng
Rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
Đón nắng vàng (x2)
Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
Đỏ như máu dẫu xa lìa cành
Nụ cười luôn tươi sáng trên môi (x2)
Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ
Đi trong bóng mát cây bàng năm xưa
Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời
Mênh mang khúc hát
Cây bàng năm xưa
Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
Đỏ như máu dẫu xa lìa cành
Nụ cười luôn tươi sáng trên môi (x2)
Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ
Đi trong bóng mát cây bàng năm xưa
Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời
Mênh mang khúc hát
Cây bàng năm xưa
Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng
Dẫu báo dông đã thấm bao ngày qua
Dù cho thời gian phai tàn bao ý thơ
Còn mãi sức sống cây bàng xưa
Dẫu có lúc mặt trới không chiếu sáng
Vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh
Ðể vần thơ mãi vẫn đẹp như giấc mơ
Để sống mãi cây bàng ơi
Sưu tầm và biên tập
Tôn Nữ Bích Vân @ 10:27 29/07/2010
Số lượt xem: 594
- Nghệ sĩ hồn ai ? ( Tặng Nghệ sĩ Trầm Tư ! ) (19/07/10)
- Và tôi cũng yêu em (17/07/10)
- TRUYỆN THẰNG THÀNH (09/07/10)
- Thu vàng ... (05/07/10)
- Cảm xúc mùa World Cup ! (04/07/10)


vọc có í kiến!