Gốc > LƯU TRỮ BÀI VIẾT > LƯU TRỮ 7 >

Khe Sanh- Thị trấn trong sương

Chiếc xe đưa tôi lên Khe Sanh khởi hành từ bến xe Đông Hà lúc năm giờ rưỡi chiều. Ngồi sau lưng tôi là một chị phụ nữ người dân tộc cùng con trai. Suốt thời gian ngồi trên xe, tôi nghe chị thì thầm nói chuyện với con trai, bằng một thứ ngôn ngữ trầm đặc và buồn. Tôi ngồi tơ mơ ngắm cảnh vật lướt qua hai bên đường. Nhà cửa, vườn cây, núi đá và những cánh đồng hoang hoải. Xe chạy êm ru, chạy một lúc là trời sâm sẫm tối. Trăng mười bốn tròn đầy treo lơ lửng trên đỉnh núi mờ sương. Tôi như trôi vào một cơn mơ trắng đục, đặc quánh, đầu óc trống rỗng, không có chút ý niệm gì về không gian, thời gian… Cho đến khi người phụ nữ chợt la lên “xuồng! xuồng!”, tôi mới sực tỉnh nhìn ra ngoài. Cổng chào đánh dấu vùng biên giới Lao Bảo trắng toát, sừng sững trong bóng tối. Sắp đến Khe Sanh.
Buổi sáng ở Khe Sanh- Ảnh của Vũ
Khe Sanh đón tôi bằng cái lạnh se sắt, nhưng thật êm. Và cơ man sương mù. Chỉ mới chừng hơn bảy giờ tối một chút, thị trấn đã rất im ắng. Phố xá vắng tanh. Thảng hoặc, mới có một tiếng xe ngang qua. Và sương. Sương bay la đà trên phố. Sương phủ trên các bóng cây khô gầy. Sương giăng mờ cột điện… Không chỉ đêm đầu tiên, những ngày tôi ở lại Khe Sanh, sáng nào cũng có sương, tối nào cũng có sương. Có hôm sáng sớm thức dậy, từ balcon khách sạn nhìn ra, sương trải dày đặc trên các mái nhà, trông như một dòng sông màu sữa trắng đục. Buổi tối chạy xe từ từ trên phố, sương giăng giăng trôi, chỉ nhìn thấy được con đường phía trước chừng hơn hai mét, có cảm giác như mình đang trôi vào một vùng vô định. Có buổi tối, tôi mượn xe của Thủy chạy loanh quanh, chạy men theo dốc đường Hùng Vương, lên dốc rồi lại xuống dốc, ngang qua cả một chiếc cầu nhỏ, không một bóng người, không biết có gì chờ đợi mình phía trước. Dọc đường, gặp một chú bò nằm thản nhiên nhai lại bên hè đường đầy bóng tối, lại thấy những hàng rào gỗ, vài ngôi đền thâm u. Chó sủa râm ran. Cho đến khi gặp một nghĩa trang thì tự nhiên sống lưng lạnh toát. Tôi vội vã quay xe về hướng khách sạn, trước mặt và sau lưng vẫn dày đặc sương mù.
Buổi tối sương mù- Ảnh của Vũ
Ngày và đêm ở Khe Sanh, không khí yên ả và nhịp sống ở thị trấn này cho tôi một cảm giác bình yên khó tả. Nằm hai bên đường 9, trục lộ giao thông chính từ Đông Hà lên Lao Bảo, nhưng Khe Sanh lúc nào cũng vắng người. Ngay trên đường 9, đoạn ngang qua trung tâm Khe Sanh, thì thoảng mới nghe vài tiếng động cơ ì ì nặng nề của những chiếc xe tải chở hàng quá tải chạy như rùa bò, còn lại là bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng. Lác đác, có vài chiếc xe máy, những em bé đi học về, lại thấy dăm ba người phụ nữ dân tộc mang gùi, vác chổi đi trên phố, về hướng chợ. Những phụ nữ dân tộc trên phố phần lớn đi bộ, có người mang dép, có người chân không, lằng lặng bước từng bước, chậm rãi và ngơ ngác. Họ quấn sà-rông xỉn màu, bụi bặm, da đen, mắt hoang dã… Nên giữa Khe Sanh chưa sầm uất lắm, họ vẫn có dáng vẻ gì đó gợi lên cảm giác lạc lõng và u buồn…
Những người dân tộc đi trên phố- Ảnh của Vũ
Thị trấn Khe Sanh được xây trên một thung lũng đất đỏ nên đường phố ở đây chập chùng dốc và thung sâu. Đất môt màu đỏ quạnh. Đường Lê Duẩn, tên gọi của đường 9- đoạn ngang qua thị trấn Khe Sanh, có những ngã tư, ngã ba hai bên, một bên rẽ lên dốc, một bên rẽ xuống thung sâu. Đi loanh quanh ở những con đường rẽ ngang này, có thể bắt gặp những góc rất giống Đà Lạt, lại khác Đà Lạt ở chỗ là không có bậc thang cấp nối giữa các con đường. Cũng một kiểu khí hậu trung du mát mẻ, buổi sáng và tối se lạnh, trưa hưng hửng nắng, nhưng Khe Sanh không có nhiều hoa. Loài hoa dại mọc hoang tôi hay gặp trên đường là một loài hoa tôi không biết tên, có hoa trắng li ti giống như những bông cúc nhỏ. Nhưng cũng không có nhiều lắm ở Khe Sanh.
Một con dốc- Ảnh của Vũ
Hoa dại ven đường- Ảnh của Vũ
Khe Sanh không nhiều hàng quán, không nhiều quán nhậu, quán ăn, quán cà phê, nhưng có những món ăn làm rưng rức lòng khi lỡ thưởng thức. Đó là gà bó xôi, đặt trên đĩa nhìn tròn vo như một quả trứng khổng lồ, lớp bọc ngoài là xôi chiên giòn rụm, thơm lựng, bên trong là nguyên cả một con gà giò thịt chắc, ngọt lừ. Là món chiên, nhưng lớp xôi bên ngoài không béo ngấy, con gà bên trong cũng vậy… Đó là món lợn bản, bê hấp, bê ở đây được thui qua lửa một lượt sau khi cạo lông rồi mới đem chế biến, lớp da bê luôn thơm thơm mùi nướng. Mấy món này thường được ăn kèm với lá lốt, lá lốt ở đây to bự chảng, có cái to bằng cái đĩa uống trà loại nhỏ… Đó là cháo cá lóc, cháo lươn, luôn có hai loại cháo để chọn lựa- cháo gạo là cháo nấu bằng gạo và đậu xanh xay, cháo bột là cháo bánh canh… Lại có mấy món ăn là lạ của người Lào mà tôi chỉ mới nghe kể qua mà chưa được thử: món xôi sụm cay xé lưỡi, món kờ-leng (viết lại theo lời kể nên không biết có đúng không) được làm bằng lục phủ ngủ tạng dê hấp chấm với một loại nước chấm đặc biệt mà thành phần chính để pha nước chấm là một đoạn ruột non dê băm nhỏ và vài loại gia vị… Nghe quảng cáo món kờ-leng, tôi rất thích nhưng không dám thử vì không chắc mình ăn được thịt dê.
Món gà bó xôi- Ảnh của Vũ
Thời gian tôi ở lại Khe Sanh quá ngắn nên vẫn còn nhiều điều về thị trấn sương mù này mà tôi chưa biết hết. Tôi cũng không nghĩ lên Khe Sanh, mình sẽ có chỗ để đi chơi nên có mang theo cuốn sách và vài đĩa phim để buổi tối ở khách sạn, có cái mà trôi qua thời gian. Rốt cuộc thì cuốn sách và mấy đĩa phim vẫn chưa hề động đến… Bây giờ là đầu tháng hai. Tôi có hẹn với Thủy là sẽ trở lại đây vào tháng sáu, lúc chớm hè. Mùa hè ở Khe Sanh, trời vẫn mát. Mùa hè ở Khe Sanh, trời vẫn sương. Nên tôi gọi Khe Sanh là thị trấn sương. Ngày mai, tôi rời xa Khe Sanh rồi. Tôi biết, khi rời xa Khe Sanh, tôi sẽ nhớ hoài sương mù nơi đây, những buổi sáng sương đọng dày đặc như sông, những buổi tối lang thang trong sương giăng giăng vô định…
Tôi mong có dịp nào đó, cùng em, đi trong sương của thị trấn này…
St


Nhắn tin cho tác giả
Trương Thu Trang @ 20:59 12/04/2011
Số lượt xem: 5944
Số lượt thích: 0 người
Avatar
sao nhắn qua Email ko thấy hả Út xí ?
Avatar

Ya đang ở E mail của út xí đó, rảnh thì vào thử heng

 

Avatar

EMAIL HÔNG CÓ GÌ HẾT YA À! CHẮC GỬI LỘN  CHO ÚT XÌ MỤI NÀO RÙI!HÌ!!Thè lưỡi

TRONG NGÔI NHÀ VIOLET ,MỤI BÁI PHỤC 2 NGƯỜI (TRONG ĐÓ CÓ YA ) THÌ LÀM SAO MỤI QUÊN YA ĐƯỢC! HÔNG THẤY MẤY NGÀY NI , NGÀY MÔ MỤI CŨNG GHÉ NHÀ HUYNH ĐÂY NÈ!Tuyệt

Avatar
của trong bảng của bằng vù, huynh vào đó mà. Người gì bí hỉm quá, y như thám tử, cứ né địa chỉ hoài. Hic
Avatar
EMAIL ĐÓ MỤI QUÊN MẬT KHẨU RÙI ! ĐỊA CHỈ HÔM TRƯỚC MỤI GỬI ẢNH CHO YA LÀ MỤI DÙNG! NGƯỜI "BỤNG ĐẺ NGOÀI DA" MÀ BÍ HIỂM GÌ! HÌ!!Thè lưỡi
Avatar
còn gan phèo phổi để chỗ mô hỉ?Cười
Avatar
ĐỂ ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA CHÚNG! CHỈ CÓ "TIM" LÀ CHƯA BIẾT ĐỂ CHỔ MÔ THUI!  HÌ!@Thè lưỡi
Avatar

2 khách và 3 thành viên
Trịnh Thu Hằng
Nguyễn Thị Duyên
Nguyễn Trừ Tâm

ẤY CHÀ CHÀ! TỈ TH ĐẾN RÙI KÌA! ĐÊM NI PHẢI KẾT HỢP "TuyệtWAY" CHO YA "TT" LUÔN HÍ!

Avatar

chà chà, TH Mụi đấy hử, Út xí nhỏ chút mà dám bắt nạt hai lúa YA maha nè

 

Avatar

ÚT DUYÊN UI HÔM NAY TỈ MỆT LẮM CHẮC HOK DÙNG  CHÂN TAY VỚI HUYNH TT ĐC ĐÂU..THÔI ÚT CỨ UÝNH ĐI TỈ CỔ VŨ NHE...CỐ LÊN..CỐ LÊN ..UI TỈ HẾT CẢ HƠI RÙI..ĐỢI THUỐC BỔ CỦA TT MÀ CHẢ THẤY NÈ..

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến

VỀ TRANG






Nguồn: http://thcsdinhtienhoang.forume.biz/t121-topic#ixzz1v4lZ1VvT Link gốc : Http://thcsdinhtienhoang.forume.biz

Lúa Yamaha và nhóm thơ Đồng Vọng

http://binhthuantv.vn/videoplayer.php?newsid=68412