rượu A - Ma - Kông
|
Bút ký: Tôi về với Ban Mê hay Hồng Sơn (Cty TNHH Fast) Ban Mê Thuột có lẽ là địa danh không lấy gi làm xa lạ với nhiều người. Với tôi cũng vậy, đã rất nhiều lần đến Ban Mê - với cái nắng, cái gió và những con người có nước da màu café vậy. Nhưng Rời Sài Gòn vào một chiều sát Tết, khi mà người người sánh vai người thân đi chợ sắm đồ thì tôi lại đến Tuấn HX để chuẩn bị đồ nghề xuất trận sau khi đã làm tròn trách nhiệm gia đình và cơ quan (Tết mà ... !). Gần 3kg chì, hàng lô xích xông lưỡi. Nghe nói ở Ban Mê lắm cá to, nên tôi mang cả những dàn lưỡi khổng lồ. Mồi làm sẵn, một gói mắm cá Linh(mùi kinh khủng hỏang), một cuộn dây dù làm dây câu giăng, lều ngủ, thuốc chống muỗi, cần câu, bông băng đầy đủ. Nhìn ba-lô đồ to tướng, lều bạt và túi đồ câu không lẫn đi đâu được mà nhà xe ái ngại luôn. "Tết nhất mà anh vác nhiều thế này làm gì có chỗ…" ... "Tết mà ...". Tất cả cười xòa thông cảm. Các cô gái và chàng trai Ban Mê về quê ăn Tết nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. "Chúng tôi về quê ăn Tết, còn anh thì đi câu … lãng mạn quá đấy". Không các bạn ạ, chỉ vì một chữ nghiện thôi. Xe lướt nhanh trên quốc lộ 14. Hai bên đường, rừng cao su đang đến mùa rụng lá. Từng đống lá được gom lại rồi đốt tạo thành những vòng tròn lửa rải rác khắp rừng trong bóng chiều dần buông. Ráng chiều xuyên qua kẽ lá đỏ rực làm cho lòng thêm xao xuyến. Những suy nghĩ cứ ào đến trong đầu, dạt dào thành sóng. Bác tài mở lời tán chuyện:
Câu chuyện như được nhân lên thêm phần rôm rả. Anh bạn ngồi cạnh lại là một bếp trưởng. Anh ta tâm sự:
Cùng hàng ghế, có 2 anh chị mới quen chít chắt nói chuyện với nhau suốt cả chặng. Loáng thoáng trong tiếng máy: “Chúng ta đã nói với nhau sáu tiếng đồng hồ rồi đấy”. Ối, nghe mà phát sợ, chuyện đâu mà lắm thế ! Đúng là tình mới chớm có khác … Tôi xin chịu, không làm điều ấy được. Nhưng mà ôm cần thi thì chưa chắc ai hơn ai nhé. Ơ ... thì cũng là tình mà … Đến 1 giờ sáng, xe dừng cho tôi xuống tại cầu 20, đây thuộc địa phận xã Đăk-rung, huyện Đăk-song, tỉnh Đăk-nông (tỉnh mới tách ra từ Đăk-lăk). Như đã hẹn với ông bạn học chí cốt, anh ta sẽ đón tôi ở thị trấn Gia Nghĩa, nhưng đến Gia Nghĩa thì “số máy của bạn ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phục” nên tôi đành phải lọ mọ làm lạc đà 2 chânđến cầu 20 – nhà của anh ta. Gõ cửa 3 lần thì mới có tiếng lục đục dậy, nhưng anh bạn không có nhà, chỉ có ông anh rể và bà chị của anh ta ra mở cửa. Biết Tết này lên ăn Tết cùng gia đình và đi câu, ai cũng ngạc nhiên và vui. Ông anh rể ông bạn lại là bà con với anh Sử Kiến Đức - một trong những huyền thoại ở Ban Mê (sẽ nói rõ sau). Qua lại vài câu chuyện, cả nhà đi ngủ. Cả khu cầu 20 như chìm vào trong sương …
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi giường lúc 6h30. Cảm giác đầu tiên của tôi là lạnh, rất lạnh ! Sương mờ bao phủ các triền đồi đất đỏ bazan. Ánh nắng bắt đầu chiếu những tia yếu ớt xuống qua những tàn lá, nhưng cũng không xua nổi cái giá băng của vùng Đăk-rung. Những cây thông sừng sững bên đường, lá thấm đẫm sương đêm, trông như một góc của Đà Lạt mộng mơ. Xung quanh đây chỉ có 1 con suối nhỏ, chảy qua cầu 20 hoà vào dòng sông Đồng Nai. Mùa này nước cạn, có lẽ là chẳng có cá tôm gì. Qua một số lần tiền trạm trước, tôi được biết chỉ cần đi bộ khoảng gần 1 giờ đường rừng men theo suối sẽ đến chỗ suối sâu, rất nhiều cá Phá, có con trên 4 kg. Nhưng cũng thật xui cho tôi là anh bạn của tôi chẳng mê câu cá 1 chút nào. Chính vì vậy tôi chưa bao giờ có cơ hội vào những vùng như vậy bao giờ. Cách nhà khoảng 7km là trung tâm của xã có 2 hồ cũng lớn. Một hồ mang tên Hồ Đá, rất sâu, có thác nhỏ chảy vào. Nghe nói người ta đã bắt từ hồ này lên những con Cua Đinh đến 55kg, nghe phát khiếp ! Năm nào hồ này cũng cóngười chết đuối, lại nhiều rong rêu và gốc cây nên cũng ít người câu hay lưới. Muốn ăn cá thì dân địa phương lạitương dăm quả mìn xuống là ổn ngay. Một hồ gần đó, rộng khoảng 2 mẫu, có tên là hồ Thôn Năm. Hồ này trước đây có cho một anh tên Dũng thuê thả cá, nhưng không đánh bắt được do quá nhiều gốc cây và có xích mích với bà con dân tộc trong việc lấy nước tưới tiêu nên bỏ. Hồ này có lượng cá Chép đến vô vàn.
Quá hấp dẫn, tôi vào cuộc ngay. Kêu thằng bạn chờ 1 chút, tôi chạy đi kiếm 1 bao cám. Quả là khổ, Tết nhất mà, chẳng có đâu bán cả, tìm mãi mới được cỡ 10kg. Nhìn thấy tôi xách bao cám mà thằng bạn trợn ngược mắt lên. "Quả thật, kiểu câu của mày, tao phát sợ. Bao cám của mày, tao mua được ối cá, khỏi câu". Nài nỉ mãi, nó mới chịu chở tôi vào hồ Thôn Năm. Làn nước lạnh ngắt, tôi lội ra dìm bao cám. Loáng thoáng đã có người đến hỏi thăm xem làm gì thế, đành phải mở hệ thống định vị toàn cầu bằng cơm (!) ra ghi nhớ vị trí, rồi ... vzzzọt lẹ. Lộ ra thì chết. Chỉ cần vài nhát chài hay 1 quả mìn thì ôi thôi thôi ... Sáng hôm sau, đồ nghề đầy đủ, tôi hùng dũng tiến ra bờ hồ. Trời nắng đẹp nhưng hơi lạnh, gió tương đối Những ngày Tết chầm chậm trôi qua trong cái lạnh se người. Hơi ấm của rượu và lòng hiếu khách của người cao nguyên làm cho tôi cũng bớt đi cái buồn của người đang sống ở chốn phồn hoa về với nơi cô quạnh. Lúc nào cũng rượu gạo, thịt gà (chẳng ai trên này sợ cúm gàcả với lý luận gà thả rẫy thì khoẻ vô cùng, làm gì có cúm mà sợ !!!) và ngập những lời chúc tụng. Ngày mồng 3 Tết, tôi lên đường đến xã Nam Dong, huyện Cư-jút để thăm anh bạn cùng học ngày xưa nay đang công tác tại Huyện ủy. Nhà anh ngay bên dòng suối khá lớn đổ ra Serepok. Suối mùa này nước yên và vẫn khá sâu (gần 2 mét). Thỉnh thoảng anh bạn tôi vẫn thả lưới bắt được hàng ký cá Lăng, cá Trắng ở suối này. Câu nguyên 1 ngày, chẳng con nào cắn cả. Đến tối, câu mãi thì dính được 1 chú cá Lăng cỡ chừng ... 1 lạng bằng ruột gà. A ha, dù sao ta cũng đã bắt được cá Lăng rồi. Mồi mắm cá Linh chẳng hiệu nghiệm ở vùng này. Vậy là sau khi thử mồi mắm cá Linh mang từ Tuấn HX, tôi đành bỏ nguyên cả gói lại lòng suối. Coi như quà Tết cho cá Ban Mê !
Ngay buổi tối hôm đó, tôi gọi cho anh Lộc Ban Mê. Anh hẹn đi câu cá Lóc ở Đăk-ghềnh vào sáng hôm sau nhưngkhông có Nhái nên hẹn buổi chiều lên nhà anh chơi. Nhà bạn tôi cách phố chừng 25km nên đến cũng khá nhanh. Một hồi vòng vo, rồi cũng đến nhà anh. Một căn nhà khá lớn khang trang chễm trệ ngay trên được Hoàng Diệu. Khi tôi đến,ngài vừa trải qua một trận chinh chiến ở nhà với người bạn nên hơi mệt. Nhưng rất hào hứng, hai anh em đã bàn nhau về đi câu vào ngày mai ở thác thủy điện Đrây-linh, câu một thứ cá, một cách câu mà dân chỉ dân Ban Mê mới có (nghe quá hấp dẫn). Quá hào hứng, anh kéo tôi đến gặp mặt nhóm câu của Ban Mê. Căn nhà cùng phố, chỉ cách nhau khoảng 100m. Đó là nhà anh Còn. Cả nhóm đang họp ở đây, quây bên chiếc lẩu khói bốc lên thơm lựng. Cá Leo đấy! Đây là sản phẩm của anh Đầy – em anh Còn. Ngày mai chúng ta sẽ đi câu thứ cá này.
Ai dám nghĩ rằng sông hồ Ban Mê có cá Đuối, cá Nóc như ngoài biển, ai nghĩ rằng nhóm Lộc này đã bắt được cá Đuối ?!? Không dám nghĩ đến, nhưng đó là có thật. Nhóm anh Lộc đã rất sửng sốt khi tóm được chú cá Đuối khoảng 3kg. Nhưng dân địa phương đã từng câu được 2 chú, mỗi chú ngót ngét 40kg. Khi những con cá Đuối ngày càng bắt được nhiều hơn, cả nhóm đã tìm ra tập quán ăn mồi, môi trường mà cá Đuối thích sống. Chúng hay tụ tập nơi vùng nước yên tĩnh, nhiều trầm tích. Một khu vực trên Serepok đã mang tên riêng là Ung Cá Đuối (Ung - tiếng dân tộc là 1 vùng nước yên tĩnh trên sông), chỉ người trong nhóm mới biết được.
Từng con cá Leo trong lẩu được vớt ra chén. Chỉ cần cặp đũa vào thân chúng vuốt nhẹ theo thân, bao nhiêu thịt con cá rớt xuống chén hết, trên tay chỉ còn một chiếc xương sống. Chénrượu Ma Công đỏ rực như máu chuyền tay nhau, những lon bia chữa lửa xếp la liệt, lẩu cá Leo vẫn sôi rừng rực, chuyện càng ngày càng rôm rả. Hình như tôi say,không chắc là say rượu mà người như lâng lâng trong hàng dãy những mẩu chuyện của các anh, cả những huyền thọai ... Ai nấy mắt long lanh. Từng sấp hình được lưu lại sau hàng chục năm chinh chiến cùng Serepok lại được mang ra. Những tấm ảnh về những chuyến câu, những con khủng long mà nhóm đã câu được. Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trời, không biết đâu ra mà lắm cá to đến thế ... !s
Trong hình, người còn, người đã mất. Cả bàn như chùng xuống, ai cũng chìm trong tiếc nuối. Bạn ơi, đâu còn những ngày quây quần với bạn như ngày xưa nữa … Anh Lộc phá tan bầu yên lặng:
Thú thật, lên Ban Mê, tôi chỉ nghĩ đặc sản là rượu Cần, là thịt rừng tươi chứ còn gì nữa. Nhưng quả thật, con cá Leo đã cho tôi một suy nghĩ khác về đặc sản mà anh Lộc và các bạn câu dành cho tôi, nên tôi tin là còn chuyện lạ. Anh Còn đứng dậy, vào sau nhà mang ra 1 nắm rau. Thoạt nhìn, tôi đoán đó là hoa thiên lý phơi khô nhưng không phải. Anh bạn tôi, người đã sống ở Ban mê gần 10 năm, là cán bộ tuyên giáo, rất hay đi đến những vùng sâu, cầm nắm rau lên săm soi nhưng cũng đành chịu. Anh Lộc giảng giải: “Đây là 1 thứ rau, chỉ mọc ở thác. Tên của nó là Yam Tang. Yamtheo tiếng của bà con dân tộc là sông, Tang có nghĩa là thứ rau ăn được. Yam Tang là rau ăn được mọc ở trên sông. Thật giản dị như lòng người dân vậy. Nhưng muốn ăn được nó thì phải lội thác mà hái !”. Yam Tang mà anh Còn mang ra đã được phơi khô. Chỉ ngâm nước 1 chút cho tươi và mềm lại là đưa vào lẩu. Quả là ngon tuyệt. Miếng rau bùi bùi, hơi ngăm đắng quả thật độc đáo. Vị đắng không như khổ qua, vị bùi cũng chẳng giống đậu phộng. Ăn miếng rau, thêm 1 chú cá Leo, quả thật không gì tả được. Đặc sản, đặc sản, ngon tuyệt, ngon tuyệt – ông bạn dân địa phương của tôi cũng chỉ thốt lên được như vậy.
Rượu vẫn rót, chuyện như dài thêm. Vòng tròn những người bạn như ngắn lại. Những con người giản dị mà phóng khóang nơi núi rừng suối đèo hùng vĩ Ban Mê sao mà dễ gần dễ mến đến thế. Anh Lộc nhân tiện gôi luôn điện thoại chúc Tết TBT Nguyên, chúc anh Duy, Mai Hương và Tân nữa. Cả bàn tiệc được nghe thấy tiếng của tất cả, tiếng anh Nguyên, tiếng Mai Hương nhờ cái điện thoại có chức năng hơi bị xịn của anh Lộc. Dẫu gì có tí công nghệ nó càng hay hơn. “Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn …” câu nói nổi tiếng của anh Duy (đố bạn biết tại sao đấy !?!) được anh Lộc nhắc lại như khép lại buổi gặp mặt đầy bất ngờ và hào hứng này. Những ly rượu nâng lên lần cuối để tạm chia tay mà ai cũng muốn ... cụng thêm tí nữa. “Ngày mai chúng ta đi câu cá Leo ở thác nhé !”. Đêm Ban Mê se lạnh bỗng nóng bừng lên. "Bai bai ... các anh nhé, em về. Hẹn ngày mai ở ngã Ba làng Thái" ... (Còn tiếp) Hồng Sơn |
Nguyễn Trừ Tâm @ 20:00 21/05/2010
Số lượt xem: 1448
- Rượu bổ Minh Mạng (21/05/10)
- rượu ngâm (21/05/10)
- Rượu Vang Đà Lạt (21/05/10)
- rượu vang Đà Lạt (21/05/10)
- làng rượu rắn Lệ Mật (21/05/10)



lớn. Đã nhìn thấy vài chú Chép quẫy nhào trong nước rất hấp dẫn. Cần câu được nhanh chóng lắp ráp và thả xuống. Một giờ, hai giờ trôi qua, cá vẫn quẫy nhưng không cắn câu. Lúc này gió yên 1 chút mà đánh Lục thì hết ý. Chưa có ý định đó thì ông bạn đã bắt ra về ngay lập tức để cúng cấp ngày Tết. Thế là đành thu xếp đồ nghề ra về. Nghe đâu buổi chiều đó, người ta quăng chài ngay chỗ tôi xả mồi bắt được 17kg cá Chép ... Thật là đen như than !!!






vọc có í kiến!