|
Trên đường Xuân Diệu - đường đi lên phủ Tây Hồ. Ai đi qua nếu để mắt quan sát một chút sẽ thấy một bức tranh khổ lớn bằng Đồng khắc treo trên lan can một căn nhà lợp tôn. Bức tranh phơi ra với nắng sớm mưa chiều, rời cơn giông gió giật của mùa hè, trên bờ Hồ Tây lồng lộng suốt ngày đêm.
Tôi cùng với người bạn mới từ Pháp qua, ghé vào thăm cái xưởng vẽ bé tí tẹo chừng 15m2 lộn xộn những tranh, cùng màu, rồi chai lọ, rồi hộp sơn, rồi bút vẽ với keo cồn thôi thì đủ thứ bà dằn. Họa sỹ Ngô Chính, quần áo lôi thôi lếch thếch, đang lúi húi đục đục, khoét khoét. Chúng tôi đứng ngắm Hắn một lúc rồi tôi quát vào tai hắn: "Vứt đấy - đi uống nước".
Hắn ngẩng lên toét miệng cười. Vốn cởi mở, sởi lởi, vồn vã với bạn bè - "Chả gì quan trọng với hắn" - nếu có bạn bè rủ đi là vứt bỏ mọi thứ, khóa cửa đi liền có khi đi cả vài ngày - chả sao - vẽ là cả đời - vội vàng gì...
- Chán đồng khắc rồi à mà làm lắm sơn mài thế
- Chán là chán thế nào. Đã làm thì phải làm một hơi, một mẻ hiểu chưa. Bây giờ mình phải làm sơn mài để mà nuôi thân cái đã. Đồng khắc cũng vậy thôi, phải có cái này cái kia chứ. Ngày nay bán tranh có dễ à... Nhất là tớ lại dốt nát, chả biết Marketing, chẳng tuyên truyền quảng cáo, chả trang Web trang ung gì sất tuốt. Về hưu rồi, ở cái xó Tây Hồ - ai biết đến mình.
-Trầm ngâm một chút họa sĩ hạ giọng. Vừa rồi ông Lê Mã Lương ở Bảo tàng quân đội trả tiền cho bức "Hùng khí Thăng Long" - Bức đồng khắc này mình làm 3 tấm, khổ 1.40x1.80. Lê Mã Lương kết ngay từ năm 2003 cơ - Một món tiền còm, coi như "biếu bảo tàng".
Cái môi hắn dài ra, như tự giễu cợt mình. Từ năm 1996, bức tranh đầu tiên tôi làm cho ga Đồng Đăng cỡ 60x1.40 - phong cảnh ga Đồng Đăng. Bước đầu thật là liều lĩnh. Sau khi vẽ sơn phủ lên mặt tranh rồi mới nhẹ nhàng rót axit đặc, axit nặng hơn nên bắt ngay vào mặttấm đồng tôi be be trát trát kỹ càng rồi đổ nước lã 2,3 phần lên mặt đồng, nước sôi lên sùng sục, khói da cam bốc lên ngùn ngụt.
Hoảng quá tôi bịt mũi ù té chạy cho xa, lúc sau khói tan hết tôi quay lại thì ôi thôi, bờ bụi vỡ lung tung, nước axit chảy lênh láng; Trên mặt đồng thì sơn bị phủ tróc lở lung tung, chả còn hình thù chi hết.
Rửa sạch đi căn lại hình, phủ lại sơn từ đầu chờ khô. Lần này tôi phủ sơn dầy hơn, cả mặt sau nữa, dùng nilông chặn gỗ xung quanh, thả tấm đồng vào, rồi đổ nước, lại dội axit, tấm đồng sôi lên quằn quại, cong vênh, mặt tranh vẫn tróc lở.
Lần thứ 3 căn lại hình. Lần này tôi dùng muối ăn pha với nước - khá đậm đặc đổ đầy lên mặt đồng rồi mới cho axit,phản ứng nhẹ hơn, chậm hơn và cũng đỡ long lở hơn.
Qua 3 lần vào axit tôi được 1 tấm tranh. Sau khi đánh sạch, có một hình hài khá thú vị: chỗ mỏng, chỗ dầy, chỗ sâu, chỗ nông. Phần mặt đồng còn giữ nguyên sáng lung linh, các cạnh bờ của các lớp tạo nên những đường viền uốn éo tự nhiên, những chỗ đồng bị ăn mòn sâu đậm màu xanh rêu ốc xít. Tuy nhiên còn một khó khăn nữa là không phẳng - phải ép cho phẳng, gò cho phẳng... vẫn không được...
Đến nay thì đã có cách rồi... chuyện làm cho mặt đồng không cong vênh không còn khó nữa và nay tôi cũng không dùng axit nữa, thay bằng muối sắt III. Tất nhiên đã dùng hóa chất thì có độc hại nhưng không đáng kể.
Tranh đồng khắc có cái phóng túng của hội họa, có cái khỏe khoắn dứt khoát của đồ họa, nó nổi khối, nổi lớp dầy mỏng nông, sâu của điêu khắc. Tranh đồng khắc rất hợp với đề tài hoành tráng. Sự lồi lõm các lớp khác nhau đã tạo nên đa sắc. Nó lại bắt ánh sáng lung linh ở các vị trí, các góc độ khác nhau.
Phần không bị ăn mòn sáng trưng, các cạnh của các lớp to nhỏ tùy ý, gợi thành nhiều nét đan xen, cũng lấp lánh ánh kim loại. Phần bị ăn mòn tùy từng bố cục, nhịp điệu mà đệm bằng sơn mài. Đồng khắc đệm sơn mài sang trọng, tranh nhiều tấm lớn ghép với nhau phẳng phiu, không bị cong vênh như ở những bức tranh sơn mài hoặc sơn khắc bấy lâu nay...
Chúng tôi lại kéo nhau vào bánh tôm trong phủ Tây Hồ. Lúc này trông họa sĩ thật ngộ nghĩnh. Mấy sợi tóc lơ phơ hói lên tận đỉnh đầu, cái mặt khờ khạo như người rừng - người rừng ở Hồ Tây - từ thuở quanh Hồ còn đầy lau sậy - thuở hồ còn còn mang cái tên "Hồ mù sương" của Thăng Long thành xưa cũ.
Bút Còm
|
vọc có í kiến!