Văn hóa Blog: Từ thế giới ảo bước ra cuộc đời thật...
Trong thời đại ngày nay - Thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức - đã tạo ra những biến đổi to lớn trong mọi mặt hoạt động của con người và xã hội . Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực đã cho thấy vai trò to lớn và những tác dụng kỳ diệu của CNTT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.Mặc dù CNTT đã đem lại cho con người rất nhiều tiện ích không thể phủ nhận được thế nhưng trong cái “ Thế giới phẳng ” này, nhiều khi con người lại trở nên nhỏ bé, trở nên cô độc hơn bao giờ hết…
Thế nên, các blog ở một góc độ nào đó trong "Những quan hệ tương tác"đã kết nối và chia sẻ với mọi người : Không phân biệt màu da, quốc tịch, tôn giáo, khoảng cách địa lý, tuổi tác hay thiên kiến chính trị…Làm cho con người xích lại gần nhau hơn, cảm thông với nhau, chia sẻ với nhau…để hướng đến giá trị Chân-Thiện-Mỹ trong cuộc sống.
Blog đơn giản là một dạng Website, giống như diến đàn hay trang mạng xã hội, là một dạng của nhật ký online, bạn có thể viết hoặc cập nhật tất cả những gì bạn thích, thông tin cá nhân, những sở thích, những vấn đề bạn quan tâm, hay đơn giản hơn nó là nơi để mọi người có thể biết bạn là ai giữa cộng đồng ảo rộng lớn. Khi bước chân vào thế giới Blog, bạn có xác định mục đích của mình làm Blog để làm gì ? Blog là từ tiếng anh để chỉ Website cá nhân nhưng tại sao người ta không gọi là Personal Website mà lại gọi là Blog? Chiết tự câu chữ Blog từ tiếng anh và ý nghĩa của nó cũng thật rộng lớn và chứa nhiều nội hàm nếu các bạn hiểu được ý nghĩa của nó. Blog là từ tiếng anh và nó được viết tắt bằng 4 ký tự đầu trong mỗi từ, B.L.O.G là viết tắt của Become Lovely Or Generous, dù chỉ thể hiện qua 4 từ viết tắt nhưng nó bao hàm ý nghĩa hết sức to lớn, được so sánh như ngôi nhà của chính mình B.L.O.G là viết tắt của Become Lovely Or Generous ( Hãy trở nên người đáng yêu/ dễ thương/ tuyệt đẹp hoặc độ lượng/ khoan hồng/ vị tha), nếu hiểu được ý nghĩa của Blog bạn sẽ thấy rất thú vị. Blog không chỉ là nơi để mọi người chia sẻ thông tin, cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm, tâm trạng và những trải nghiệm của mình với mọi người mà blog còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của bạn dù chỉ là thế giới ảo. Hãy trở nên đáng yêu hơn và cư xử tốt với mọi người dù chỉ là trong thế giới Blog nhưng nhờ đó mà tâm hồn bạn sẽ trở nên "đáng yêu" hơn,và cũng hãy rộng lượng hơn với mọi người để Blog bạn không chỉ là Blog đẹp về hình thức mà còn đẹp cả về tâm hồn như ý nghĩa của Become Lovely Or Generous.
Blog vn.360plus.yahoo.com / Blog Opera.com / Blog Violet.vn ... là sản phẩm của CNTT trong một xã hội hiện đại. Mặc dù Blog là chỉ là một thế giới ảo, có khi thật giả lẫn lộn, nhiều người lập Blog với những mục đích xấu xa, có người là sự chia sẻ và kết nối…Nhưng lướt qua Blog lại thể hiện được chủ nhân của Blog, nó cho thấy bạn là con người như thế nào : Tư tưởng và tình cảm, lối sống, đạo đức với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ những di sản tinh thần và bản lĩnh của cộng đồng, sức đề kháng và sức chiến đấu để bảo vệ mình…. đều thể hiện qua mỗi câu chữ, mỗi đặc điểm trong Blog người đó, và khi người khác xem nó thì người khác cũng sẽ đánh giá được bạn là con người thế nào. Blog là văn hóa .Chính văn hóa blog làm cho mỗi người trong chúng ta trở thành những sinh vật đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và dấn thân một cách đạo lý.Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện, tự ý thức được bản thân, văn hóa Blog là chìa khóa của sự kết nối, giao lưu, chia sẻ thông tin… trong XH hiện đại. Blog trong xã hội hiện đại là thế giới ảo và thực...Nó là mơ ước, khao khát và tưởng tượng của chính con người. Cho dù là thế giới ảo nhưng nó là bộ phận làm nên tư duy và trạng thái tâm lý của con người. Blog là một thế giới mạng ảo đầy kỳ bí mà ở đó đã có sự nhào trộn rất huyền mị giữa hư và thực. Tiếc rằng phong cách giao tiếp Blog được đặt trên nền tảng của sự ngợi khen mà không có chỉ trích ( Những comment có tính chê hay chỉ trích lập tức bị chủ nhân của Blog đào thải ngay) vì thế vô tình đã đẩy Blog vào thế " Ngộ nhận và tự sướng". Đôi khi chỉ nhìn thấy bóng ảo của mình qua những comment mang tính ngợi khen xã giao mà ngộ nhận và tự sướng !!! Có khi từ đó hóa ra vĩ cuồng và hoang tưởng! Đó là hội chứng Blog khá tai hại với những ai ngộ nhận và ảo tưởng trong cái thế giới ảo đầy huyền hoặc này.Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của những chủ nhân Blog tích cực với những lượng thông tin khổng lồ mà nó chuyển tải đến với cộng đồng, những sẻ chia, đồng cảm,.. giúp con người thoát khỏi sự cô độc trong "Thế giới phẳng".Blog không nhất thiết phải mang tính cá nhân. Khác biệt lớn nhất có lẽ đến từ những người viết Blog với nội dung của riêng họ, cụ thể hơn là những nội dung cá nhân, kể chuyện, than vãn về các sự kiện của riêng họ. Điều này thường gặp ở các Blogger Việt Nam. Các Blog ở nước ngoài thường để chia sẻ cùng thế giới những kinh nghiệm và hiểu biết của họ về một chủ đề nào đó, hay quan điểm xã hội, hoặc là những vấn đề chung mang tính cộng đồng mà nhiều người quan tâm.
Blog là một hiện tượng xã hội.Vấn đề cần bàn đó chính là văn hóa Blog, những thông tin và thông điệp mà chủ nhân Blog muốn chia sẻ cho cộng đồng một cách tiêu cực hay tích cực...Blog không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn thể hiện văn hóa.Văn hóa Blog hôm nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần , trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của chủ nhân Blog. Khi tình cờ đi lạc vào một Blog tôi thường tự hỏi : Blog này của ai ? lập để làm gì ? giống như cách nói của một triết gia : Bạn là ai ? Từ đâu đến ?...Có những Blog đơn thuần chỉ giải trí, tự đánh bóng tên tuổi mình, có những Blog là cả nỗi lòng của một con người cần chia sẻ hay tư vấn…Và tôi nghĩ “có những lúc trong cái thế giới phẳng @ con người vẫn luôn cô độc, nhiều khi cảm thấy cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình!!! ” vì :" …Tâm hồn con người gấp một trăm lần thể xác. Nó nặng đến nổi một người không mang nổi, bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống phải ra sức giúp đỡ nhau, gắng làm cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp người khác. Người ấy lại giúp người khác nữa cứ thế đến vô cùng…Sao cho cái chết của một người không đẩy ta vào tâm trạng cô đơn trước cuộc sống ...(Qui luật của muôn đời -N.Dum Bet-zê)
Bởi thế đôi khi cần sự chia sẻ :Tôi chia sẻ cho em, em chia sẻ người khác, người khác chia sẻ với người khác nữa...cứ như thế đến vô cùng. Cuôc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều! Từ mạng ảo bước ra cuộc đời thật...với tình cảm chân thành chúng tôi thành bạn bè, thành người tri kỷ, có khi còn nên duyên vợ chồng...Từ thế giới phẳng chúng ta bước ra cuộc đời thật có bao điều muốn nói...
Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi thấy những tấm lòng người con với mẹ...
Tôi có một cảm giác rất quen và đầy tâm sự, nỗi lòng. Có lẽ là tâm sự của người con với mẹ : "Mẹ! hôm cùng bà nội về nhà bố, vô tình con đã thấy lá thư của mẹ gửi cho bố vào ngày 15.4.2000. Con xin lỗi mẹ là con đã đọc, mẹ tha thứ cho con nhé! Khi đọc lá thư mẹ gửi cho bố, con đã khóc...con khóc rất nhiều. Con quyết định đưa vào nhật ký online để lưu giữ...Lá thư của mẹ gửi cho bố ngày bố mẹ ra tòa được bố cất rất kỹ...Con thương mẹ nhiều quá, mẹ ơi đây là một kỷ niệm đau buồn của con, con không dám lấy nó đi vì sợ bố biết, con xin lỗi mẹ. mẹ khổ vì bố, khổ vì ông bà, và khổ vì con. Con thương mẹ..." ( Blog con trai chị Minhhueddd). Ừ nhỉ ! Hóa ra em đã là người lớn, biết cách suy nghĩ và đã trưởng thành rất nhiều…Mừng cho em biết cảm thông với sự hy sinh của mẹ, mong em luôn hiếu thảo với mẹ và mọi người xung quanh.
Là những dòng tự sự của một cô sinh viên :" Con lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa...nhẹ nhàng hòa tan vào nỗi buồn, và con bỗng chợt nghĩ ra rắng Mẹ cũng giống như hạt mưa vậy...Lặng lẽ bên con chia sẻ những khó khăn mà con gặp phải, cho con chút nghị lực để đi nốt con đường mà con đã chọn... con xin lỗi vì không biết tự lúc nào con đã trở nên yếu đuối, nhưng rồi con tin là sẽ ổn thôi, trong khoảng khắc nào đó của cuộc đời bản thân mình trở nên yếu đuối cũng là dễ hiểu phải không Mẹ? những áp lực nặng nề không chỉ riêng việc học mà còn quá nhiều điều phải suy nghĩ...nhiều khi con nghi ngờ khả năng vượt qua của chính bản thân mình...Hòa mình trong những cơn mưa. Hạt này nối tiếp hạt kia, nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, ngày qua ngày nhưng con đã nhận ra rằng con đã trưởng thành hơn rất nhiều...! Cảm ơn Mẹ, cảm ơn cuộc đời! " ( Blog Sad Rain )
Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi thấy cả một cuộc đời và nỗi đau cá nhân ...
“…Trong đời em, em đã chết 5 lần và sống lại cũng ngần ấy lần : Lần đầu tiên em chết trong sợ hãi và sống lại trong cô đơn.Lần thứ hai em chết trong cô đơn và sống lại trong tình trạng giả tảng, lần thứ ba em chết trong sự giả tảng và sống lại trong trạng thái vô tư lự, lần thứ tư em chết trong sự vô tư lự và sống lại trong căm hờn, lần thứ năm em chết trong căm hờn và sống lại trong sự chia sẻ của mọi người trong cộng đồng…” ( Blog một cô gái ẩn danh )
Bây giờ tôi biết em được sống bằng mối tình lớn lao trùm lấy hết thảy trong sự đồng cảm và sẻ chia của mọi người trong cộng đồng thế giới ảo và thật.
Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi cảm nhận được cả một tấm lòng của những người xa xứ...
Đó là những tấm lòng của những người con ở nơi chân trời xa luôn hướng về quê hương với cả nỗi lòng. Hiểu biết thêm về hoàn cảnh và nỗi lòng của họ - của những người xa xứ. “… Không anh ạ, em sống ở Đức gần 13 năm rồi; ở xa nhìn về quê hương mới thấy nước mình nghèo, dân mình khổ. Kiều bào cũng muốn hướng về quê hương bằng tình thần, bằng vật chất ; nhưng đôi khi phải đi qua nhiều cửa quá rồi lòng tin cũng bị đánh cắp ... nên vẫn xót xa hai tiếng "đồng bào". ( Blog chị Alice)
Đọc bài thơ của chị Hải Yến như thấy được tình yêu mẹ, yêu quê hương của chị da diết quá đúng là “ Đất khách quê người sao nhỏ hẹp - Quê nhà một góc nhớ mênh mông…” tấm lòng của chị với quê hương đất nước theo tôi rất đáng trân trọng: "Quê Hương chỉ có một, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người!" Mong chị vui khỏe, làm ăn phát tài, có dịp về thăm quê hương và góp phần xây dựng đất nước. (Blog chị haiyenxunguoi)
Tôi trân trọng tình cảm, chia sẻ và đồng cảm với họ trong những suy nghĩ, những nỗi nhớ mong : Nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ chồng con, anh em bạn bè, họ hàng...mở rộng bao trùm lên hết thảy là tình yêu đất nước xứ sở.
Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi thấy cả những mảnh đời đầy bất hạnh, những mất mát của đồng bào miền Trung sau cơn lũ đi qua, những ván đề XH nhức nhối… cấn chia sẻ và sự góp sức của cả cộng đồng.
Vào những trang Blog thấm đẫm nhân văn tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa cho những thân phận cá nhân...Cuộc chiến tàn khốc đã kết thúc hơn 35 năm nhưng những hệ lụy của nó vẫn con dai dẳng, đeo bám vào số phận của những con người hiền lành, yêu hòa bình và thân thiện ở những miền quê nghèo trên đất nước Việt Nam.:" Cả cái cù lao An Phú ( Quảng Ngãi ) này rất nhiều người bị câm điếc bẩm sinh : Có hộ một người, có hộ hai người, riêng gia đình tôi là 3 người . Ngày đứa con đầu lòng sinh ra vợ chồng tôi mừng lắm khi thấy đứa bé trông xinh xắn và khỏe mạnh, nhưng khi nó lớn lên mới biết nó bị câm, bị điếc. Rồi đến đứa thứ hai cũng cũng bị câm, điếc như vậy. Bao nhiêu lần sinh là bao nhiêu hi vọng có đứa con bình thường biết bi bô cất tiếng gọi cha, gọi mẹ, nhưng mỗi lần sinh là mỗi lần vợ chồng tôi lặng người trước một sự thật đau đớn .Vợ chồng tôi buồn ghê lắm chú ạ! Tôi động viên bà, bà an ủi tôi.Chúng tôi vẫn mong những lần sinh sau sẽ có được những đứa con khỏe mạnh để nương tựa khi tuổi già, lần sinh thứ ba xót xa thay bé Thoa cũng bị câm, điếc. Sao “ Ông Trời” nỡ bắt tội chúng tôi ! …”( Blog Quangngai69). Tôi viết để mọi người cùng chia sẻ với họ. Tôi trò chuyện với họ, tư vấn với họ hãy học cách chấp nhận mọi thứ không diễn ra theo ý muốn ! và " Nụ cười làm thay đổi cuộc sống của bạn…!” Chia sẻ với họ bằng cả tấm lòng nhưng nhiều khi tôi cảm thấy bất lực và vụng về !...
Trong những ngày qua, khi cả nước đang hướng về miền Trung với nhiều tình cảm và sự sẻ chia cùng nỗi cực nhọc và mất mát mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu mới thấy " Thương lắm miền Trung ơi !". Đã có nhiều cuộc vận động của các tổ chức và cá nhân để giúp đỡ đồng bào miền Trung với tấm lòng “ Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.” ( Blog anh Thuctran266), là nghĩa cử “ Uống nước nhớ nguồn”, là nghĩa tình đồng đội rất cảm động và đáng trân trọng của các bác cựu chiến binh về lại chiến trường xưa để tìm mộ, hài cốt các liệt sĩ mang họ về với quê hương, nhằm xoa dịu những "Vết thương nhức nhối" của chiến tranh : " Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, chuyến đi dài ngày vào tận Kon Tum, Đăc Nông và có lẽ chuyến đi sẽ rất nhiều nước mắt. Lúc này đây, khi mà tôi đang viết cũng là lúc tôi đang khóc. Nhớ thương! Nhớ thương đến khôn cùng những đồng đội của tôi cứ mãi mãi tuổi hai mươi...Tường ơi! Thước ơi! Khải ơi ! và cả Thoa nữa...Lần này mình sẽ cùng bạn bè, đồng đội, người thân đưa các cậu về nghĩa trang quê nhà, về với vòng tay của Mẹ. Hy vọng mọi điều sẽ thuận buồm xuôi gió..." ( Blog chú Liêm 12136)... Chúng ta vui mừng khi có nhiều đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước đã nêu cao truyền thống cách mạng, vượt lên thương tật, bệnh tật và những đau thương mất mát, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và xã hội, xứng đáng là công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu. Chúng ta đau lòng trước những vấn đề xã hội như : HIV và những tệ nạn xã hội, bạo hành trẻ em, sự băng hoại của những giá trị đạo đức truyền thống, vấn đề môi trường sống…
Thế giới ảo, nhưng nếu tình cảm chân thành và nhân ái chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được sự chia sẻ, cảm thông đầy tình người. Tôi tin là như thế! "Sống trên đời cần có một tấm lòng để cảm thông và chia sẻ ." Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau và là sự mất mát một khi ai đó sống vô cảm, vô tình…Thế mới biết, cần lắm những tấm lòng nhân ái !
Become Lovely Or Generous - Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất, biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh từ thế giới ảo đến cuộc đời thực.
Quảng Ngãi, 4/12/2010
Nguyễn Hữu Quang
GV trường ĐH Phạm Văn Đồng
Nguyễn Hữu Quang @ 12:23 31/12/2010
Số lượt xem: 621
- MỤC ĐỒNG 2010 - HAPPY NEW YEAR 2011 (30/12/10)
- Chúc mừng Ngôi nhà Trừ Tâm 1 năm tuổi (30/12/10)
- Những bài kiểm văn của các em học sinh có khiếu hài hước.....?!?! (29/12/10)
- ông già Noel (20/12/10)
- Cai sữa ! (18/12/10)


Become Lovely Or Generous - Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất, biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh từ thế giới ảo đến cuộc đời thực...Chúc mừng sinh nhật Web thầy TT tròn một tuổi.Khi nào có dịp thầy ra QN ghé thăm nhé