Gốc > BÀI VIẾT CỦA YAMAHA >

MỘT BUỔI SÁNG CHỦ NHẬT


                                                                             Trầm Tư

 

Ly cà - phê đang nhỏ những giọt đầu tiên.Tia nắng bắt đầu của ngày mới vẫn chưa thấy. Tin nhắn điện thoại lại đến. Cái tin ngắn ngủi làm tôi vội vã, không đợi thưởng thức những giọt cà phê cuối cùng thường lệ chủ nhật .

Cô giáo Bùi Thị Nga - giáo viên Trung tâm dạy nghề Tánh Linh - đang dạy lớp “sơ cấp nghề thú y” cho dân bản vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Những ngày bám bản, cô tìm cách tiếp xúc tìm hiểu đời sống thực tế của bà con để vận dụng vào bài giảng của mình. Thầy Minh Tuấn ( chông cô Nga – GV mỹ thuật THCS Tà Pứa – Tánh Linh) ) nhắn tin cho tôi cùng làm một chuyến trãi nghiệm nho nhỏ, cũng để vận dụng thực tế vào bài dạy ở trường.

Vòng vèo xe máy hơn một giờ, chúng tôi có mặt nơi cần đến làm ý nghĩa hơn cho ngày chủ nhật: Bản 3 (xã La Ngâu).

Qua vài câu xã giao, già làng của bản mời chúng tôi vào nhà . Lâu lắm rồi, tôi mới được ngồi trên một cái sàn tre. Một mặt phẳng đơn sơ bằng các thân tre rừng đập dập tạo thành nơi tiếp khách tuyệt vời. Đống lửa bên góc bếp đang tỏa khói, cần mẫn sơn phết mái nhà và các vật dụng của gia đình. Những chiếc gùi lên nương, những quả bầu khô … đang say sưa thưởng thức đợt khói phả ra, để rồi đen bóng đi. Cái màu đen mộc mạc dễ ưa, không hào nhoáng như P.U (Polyurethane) hiện đại, sao mà gần gũi đến vậy? Biết rõ thầy cô giáo chúng tôi đên để tìm hiểu đôi nét về văn hóa của đồng bào, già làng rất vui vẻ. Không như những nhà báo có nhiều điều kiện tác nghiệp, thầy cô giáo chúng tôi chỉ tranh thủ những cơ hội nhỏ nhoi trãi nghiệm thực tế để đưa hồn vào bài dạy.

   . Già làng  Châu - lơ – Dim năm mươi bảy tuổi ( 1957) trông vẫn còn trẻ . Già đã có 11 người con ( 10 trai, 1 gái) và trên chục  đứa cháu. Con cháu già vẫn rất khỏe mạnh, khôi ngô như cây lá của rừng. Tôi thích thú ngắm thân hình rắn rỏi, gân guốc, khỏe mạnh như cây trai, cây cam – xe tắm gội mưa nắng thời gian của già

Với lên vách lấy cây kèn bầu M’buốt; già làng bắt đầu thổi. Tiếng kèn trầm bổng như đưa chúng tôi đi qua những con suối róc rách, những cơn gió rừng man mác, như có tiếng gọi bầy của muông thú đâu đây…

Anh Rồng Văn Dênh ( em bà con của già) cho biết tiếng kèn này đã đạt giải trong  kỳ thi nhạc cụ dân tộc cấp tỉnh, do chính già Dim thổi. Nhiều nơi đã đến đặt già làm loại  

   No thumbnail found for this image.( Già làng tặng Chà-gạc cho cô giáo Bùi Thị Nga)

kèn này. Để có một cây kèn M’ buốt đẹp và chất lượng đòi hỏi người làm ra nó phải rành về âm nhạc dân tộc và có bí quyết riêng. Già than phiền chưa truyền được lớp trẻ để giữ hồn cho dân tộc. Ngoài vỏ trái bầu khô đúng quy cách, những ống nứa chặt ở rừng phải đúng ngày tháng, sáp ong, thanh đồng mỏng để làm lưỡi gà …còn có một hòn đá. Hòn đá kích thước khoảng 4x5cm màu đỏ mềm tựa thỏi son. Già nói loại đá này rất hiếm, giờ tìm không ra nữa. Bôi màu của đá này lên âm thanh mới nhẹ hơn, hay hơn!

          Già sai con đem rượu cần mời khách. Dù hương rượu đã được “Kinh hóa” qua mùi men; nhưng chúng tôi vẫn thấy ngon bởi do chính những người con của của rừng làm. Tôi được thưởng thức rượu cần nhiều lần, chưa kịp sành về hương rượu, thì men rễ cây rừng như lẳng lặng ngày càng đi xa. Những năm dạy học vùng cao Tà – Pứa ( Đức Phú - Tánh Linh) tôi thường tâm sự với gìa làng K’ Mau ( năm nay trên 90 tuổi). Già buồn buồn tâm sự: ở đây giờ chẳng ai làm rượu cần đâu con, chúng nó gặp nhau là “ nhu - lắc” ( uống rượu trắng) thôi mà.

          Một buổi sáng chủ nhật đã làm chúng tôi tiếc nhiều, nhiều lắm.  Tiếc những bộ y phục dân tộc Cơ-ho ít được học sinh mặc đến trường, tiếc những bài ca truyền thống của đồng bào ngày một vắng bóng, tiếc hương rượu cần âm thầm lặng lẽ bay đi      

No thumbnail found for this image. Già làng K’ Mau và Trầm Tư                                                                    

Lúc chúng tôi đến, một lễ hội hoành tráng vừa diễn ra trong bản. Lễ cúng Yang Lúa (Loh Yang rơ) . Lại tiếc,  vì không được tham dự một lễ hội quan trọng nhất của người Cơ-ho. Tiếc không được nghe già Dim thổi kèn trong lễ cúng Yang, tiếc không  được thưởng thức lời ca điệu múa của những chàng trai cô gái trong bản. Anh Rồng Văn Dênh cười thật tươi: hẹn thầy cô  năm tới nhé.                                            

     Ừ  thì “ năm tới”, xa vậy ? Phải ráng chờ chứ biết làm sao? Anh dẫn chúng tôi ra thăm nơi diễn ra lễ hội. Một vạt ruộng lớn được bố trí ngay sau nhà văn hóa của bản. Không khí lễ hội hình như còn phảng phất đâu đây. Những ché rượu cần vẫn còn nằm đó. Cây nêu trang trí được cách điệu, tựa một bông lúa lớn oằn sai rung rinh chào khách

   Lại chia tay khi buổi trưa vừa đến. Ánh mắt đưa tiễn già làng Dim và anh Dên làm chúng tôi nhớ mãi. Một buổi sáng chủ nhật ý nghĩa và bổ ích cho những thầy cô giáo chúng tôi. La Ngâu vẫn đầy nắng và gió. Dòng sông La Ngà vẫn mải mê đỏng đảnh soi gương bầu trời trong xanh…

                                             12/ 2014

No thumbnail found for this image.

( anh Rồng Văn Dênh  nói với thầy Minh Tuấn về lễ hội cúng Yang Lúa)

 

 

 

 

 

 

                Địa chỉ: Nguyễn Trừ Tâm, GV trường THCS Đức Phú – Tánh Linh – Bình Thuận

                              ĐT: 0168 604 1001

                Email: tramtuthcs@yahoo.com.vn

                 Hoặc: letutramtu@gmail.com.vn


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Trừ Tâm @ 20:54 04/01/2015
Số lượt xem: 642
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

VỀ TRANG






Nguồn: http://thcsdinhtienhoang.forume.biz/t121-topic#ixzz1v4lZ1VvT Link gốc : Http://thcsdinhtienhoang.forume.biz

Lúa Yamaha và nhóm thơ Đồng Vọng

http://binhthuantv.vn/videoplayer.php?newsid=68412